KỈ NIỆM VỀ CÔ HỌC TRÒ NHỎ.

Tháng Mười Một 11, 2019 10:32 chiều

 

KỈ NIỆM VỀ CÔ HỌC TRÒ NHỎ.

 

Hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học và cũng ấy thời gian tôi làm công tác chủ nhiệm lớp . Đã có biết bao kỉ niệm vui buồn, có biết bao cung bậc cảm xúc : vui buồn, trăn trở, ấn tượng…. trong mối quan hệ với học trò, với phụ huynh, với đồng nghiệp .. . có bao nhiêu điều để nhớ.

Năm học  2000-2001, sau 2 năm đi dạy tình nguyện ở trường THCS Tân Hóa – Minh Hóa,  tôi được chuyển  về công tác tại trường THCS Quảng Hưng – Quảng Trạch.

Năm ấy, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 7.3.  Đó là tập thể với 32 gương mặt thật dễ thương và nhanh nhẹn. Nhận sổ chủ nhiệm từ giáo viên năm trước, đọc lướt qua một lượt tình hình học sinh tôi vui mừng vì không có em nào có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi cảm thấy yên tâm.

Vào giữa tháng 9 năm ấy, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm. Bởi tôi muốn gặp tất cả phụ huynh học sinh  và  qua đó hiểu hơn về các em nên tôi đã dặn dò rất kĩ:

Ngày mai họp phụ huynh lớp. Đây là cuộc họp đầu năm rất quan trọng, các em đem giấy mời về tận tay cho cha mẹ và nói với cha mẹ sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. Tuyệt đối không  được phụ huynh nào vắng mặt đâu đấy nhé!

Tôi chưa kịp dứt lời, thì cô bé  Hà ngồi trước mặt tôi đứng dậy thưa:

Thưa cô … cô cho em xin phép …. Nhà em không có ai cả , bà nội em ốm rồi ạ.

Hơi bị bất ngờ, hơn nữa sợ các em khác cũng xin phép theo  nên tôi đã nhìn thẳng vào mặt em và nói to như quát:  Vậy bố mẹ em đâu?

Cô bé cúi gằm mặt xuống bàn không nói… nhưng Trâm cô bạn thân của em đã nhanh nhảu nói:

Ba mẹ bạn Hà chia tay nhau rồi , đường ai nấy đi rồi , cô ơi!

Tôi thấy lòng mình chùng xuống và tự vấn bản thân : mình  nóng nảy quá chăng?

Vừa lúc ấy, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học. Tôi cho các em ra về. Nhìn em lủi thủi đi trong đám bạn bè , tôi cảm thấy chạnh lòng…

Vào một buổi chiều sau giờ tan học, tôi tìm đến nhà em. Con đường đất đỏ  dẫn về nhà em  ngoằn ngoèo,   gồ ghề và xa hơn tôi tưởng rất nhiều.

Đó là một ngôi nhà nằm nép sau rặng tre già cuối  xóm ở chòm Điều xã Quảng Hưng – nơi mà rất nhiều gia đình đã bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn để vào Nam làm ăn vì đất đai khô cằn sỏi đá.

Trong ngôi nhà  thâm thấp , tôi nghe vọng ra tiếng ho của bà. Nghe có tiếng động, Hà chạy ra rồi em chững lại , có lẽ vì ngạc nhiên. Rồi em cất giọng.

A! cô… em chào cô.

Em… mời cô vào nhà ạ!

Tôi bước vào nhà , căn nhà đơn sơ và có vẻ tạm bợ , đồ đạc trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc giường bà  đang nằm và bộ bàn ghế nhựa  đặt giữa nhà.

Tôi tiến đến bên giường bà và giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm của Hà. Bà nắm tay tôi rồi đưa tôi và câu chuyện

– Thương cháu lắm cô ơi. Ba mẹ nó lấy  nhau gần 10 năm nhưng chỉ có một mình nó. Ba nó hay rượu chè , mỗi lần say về là đánh đập vợ con,  rồi vợ chồng cải vả  có khi xô xát …rồi chia tay nhau. Ba nó bỏ đi biền biệt mấy năm nay không có tin tức gì. Mẹ nó cũng bỏ vào Nam theo mấy người trong xóm để kiếm việc làm ăn .

Tôi nghe mà thương em quá là thương!

Tôi ngồi tâm tình với bà cháu một lúc rồi xin phép ra về. Và nắng chiều hôm ấy cũng dùng dằng không chịu lùi về chân núi phía tây  như tâm trạng rối bời  của tôi lúc ấy.

Những ngày sau đến lớp, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy hòa lẫn trong 32 con chim bé bỏng của tôi. Nhưng với em, tôi ân cần hơn, tôi nhẹ nhàng hơn dẫu chưa nói với em một lời xin lỗi.

Tôi mua cho em khi ngòi bút, khi cuốn vở  … có khi là chiếc áo để em mặc ấm hơn trong mùa đông lạnh giá. Tôi động viên em cố gắng vượt qua hoàn cảnh  học tập thật tốt để có tương lai sau này. Tôi báo cáo hoàn cảnh của em với Ban giám hiệu nhà trường, từ đó  em nhận được nhiều hơn sự quan tâm của nhà trường, của hội phụ huynh và các đoàn thể khác…

Em vui hẳn lên, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Đặc biệt trong học kì I em đạt danh hiệu học sinh giỏi và  được tuyên dương trong buổi lễ sơ kết học kì.

Thế rồi sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, cô trò chúng tôi trở lại lớp học. Nhìn xuống chỗ ngồi chẳng thấy em đâu?  Tôi linh cảm có điều gì bất ổn. Chưa kịp hỏi học sinh thì  tôi thấy bà em ở ngoài cửa lớp.

Cô ơi! Tôi đến để xin cô làm giấy chuyển trường cho cháu. Mẹ nó về ăn Tết mấy ngày rồi đưa nó đi luôn, nên không kịp chào cô.

Tôi cảm thấy hụt hẩng. Mọi giấy tờ, thủ tục tôi nhanh chóng giúp bà làm nhanh để chuyển vào cho em. Đó là ngày tôi thấy mình buồn hơn những ngày  khác.

Thời gia trôi qua , ngày tổng kết năm học  sắp đến lớp còn lại 31 học sinh, bổng chốc cả lớp nhớ về cô bạn nhỏ đáng thương. Chợt Trâm , cô bạn thân của em lại cất giọng:

  • Cô ơi, em có cái này cho cô và cả lớp ạ.

Rồi cô bé đưa ra một phong thư.

  • Thư của bạn Hà gửi cho cô và cả lớp ạ.

Niềm vui như ập đến , tôi bóc thư ra đọc cho cả lớp nghe.  Lời lẽ trong thư em viết thật dễ thương. Em hỏi thăm các bạn , chúc cả lớp đoàn kết học giỏi. Rồi cuối thư em dành một đoạn dài để viết cho tôi:

“ Cô kính mến! Em xin lỗi cô vì đi mà không chào cô được, cô tha lỗi cho em cô nhé. Giờ đây , tuy ở xa nhưng lúc nào em cũng nhớ về cô, nhớ về những tình cảm cô đã dành cho em. Vâng lời cô em sẽ cố gắng học giỏi. Cô thấy không chữ  của em đã viết đẹp lên nhiều rồi đấy. Em mong sẽ có ngày được về thăm cô. Em muốn viết thư riêng cho cô , nhưng thôi, em viết thế này cũng được cô nhé!”

Lớp học trở lại thật vui và đông đủ như có sự hiện diện của Hà vậy. Thật tiếc là tôi không có địa chỉ để hồi âm cho em.

Và rồi, cuộc sống với bao bộn bề công việc và lo toan nên tôi cũng chưa có dịp trở lại ngôi nhà ấy để thăm bà và hỏi thăm về  tình hình của em. Nhưng qua học sinh tôi được biết bà cũng đã chuyển vào Nam sinh sống cùng con cháu.

Tôi ôm trong lòng kỉ niệm về cô học trò nhỏ. Một lần nóng nảy, một lần không tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của học sinh  sẽ theo tôi suốt năm tháng sau này. Và đã thành kinh nghiệm cho  tôi trong công tác chủ nhiệm lớp.

Giờ đây  mỗi khi nhận một lớp học mới việc làm đầu tiên của tôi là tìm hiểu thật kỉ hoàn cảnh của các em để không lặp lại chuyện buồn của hơn 10 năm về trước.

Và tôi cũng rút ra cho mình bài học rằng: Là giáo viên chủ nhiệm lớp , việc đi thực tế phụ huynh học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh của các em là con đường ngắn nhất để cô trò gần gủi, yêu thương và hiểu nhau hơn.

 

.

 

Quảng Hưng ngày 22/10/ 2019

 

                               Người viết:

 

Đậu Thị Hồng Liễu