KỲ VỌNG KHÁC VỚI HY VỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Tháng Hai 28, 2019 10:49 chiều

Khi mới lọt lòng mẹ, chúng ta là một đứa trẻ con. Hồi là em bé ai ai cũng dễ thương, cũng dễ cười, dễ hòa đồng, sống ở hiện tại một cách tự nhiên và không hề lo âu, stress gì cả. Nhưng vì sống ở đời, thế giới bên ngoài luôn cố gắng dạy bảo ta rằng, phải học giỏi, phải đậu ĐH trường top, phải có việc làm ổn định, phải cưới vợ sinh con… Nói chung là có rất nhiều kỳ vọng được đặt ra.

Hệ lụy của nó là gì?

– Thi đại học, nhiều bạn học sinh thi rớt, cảm thấy buồn, thấy tương lai là hết, sợ làm thất vọng gia đình, thầy cô, bạn bè, dòng họ… Đành làm chuyện khờ dại dột.
– Bạn nữ sinh yêu một bạn nam sinh, vô tình có bầu, gia đình hất hủi để rồi phải vô chùa ở hoặc thậm chí là bỏ rơi đứa con khi còn đỏ hỏn.
– Trong tình yêu, các bạn lại yêu rất nồng thấm để rồi một thời gian sau lại chia tay, cãi nhau, đau khổ..
– Một người giám đốc, một doanh nhân, kinh doanh 10-20 năm, thành công, nổi tiếng, tài sản như núi, nhưng một ngày nào đó vì scandal hoặc bị lừa để rồi đau khổ, trầm cảm, tự tử.
– Mẹ muốn con tốt, ngoan, nhưng lại đánh con và tạo ra áp lực cho con trong học tập, lối sống…
– Khi khởi nghiệp, thất bại, mất tiền, mất công sức, mất danh tiếng người ta lại bỏ cuộc và đau đớn…
– Bạn sợ nói tiếng anh trước đám đông, thành ra không dám nói cũng không dám học. Ôm cái dở suốt nhiều năm trời.

Tất cả đều do kỳ vọng mà ra cả. Do kỳ vọng của mình dành cho người khác, do kỳ vọng người khác áp lên mình. Do chính bản thân mình kỳ vọng mình phải như thế này, như thế kia.

Tôi  từng đau khổ khi làm kinh doanh, mình dành cả tâm huyết để tổ chức hội thảo, mua bàn ghế, bỏ ra nhất nhiều chi phí để vận hành. Gọi điện thoại, danh sách confirm đến 10-20 bạn… Để rồi tối đó, bơ vơ 1 mình, chỉ có một bạn học viên đến…(thời mới kinh doanh). Sau đêm đó, mình buồn lắm, mình khổ lắm, stress, tiếc tiền, tiếc công sức vì mọi thứ không như mình mong muốn.

Mình mới tự hỏi tại sao cái nghề này khổ vậy?

Thật ra tại thời điểm đó do mình còn ngu ngơ lắm, chưa hiểu được lẽ đời. Trên đời này, không có cái gì làm ta khổ được, tất cả là do bên trong mình, do tâm mình mà ra cả.

Bởi vì mình kỳ vọng, kỳ vọng là BẮT BUỘC MỌI THỨ PHẢI DIỄN RA THEO Ý CỦA MÌNH. Mà thế giới bên ngoài theo các bạn mình có kiểm soát được như ý mình không? Mình có thể một tay thay trời để điều khiến nắng mưa, để đường không kẹt xe, để người ta chịu nghe lời mình hoàn toàn?

HOÀN TOÀN LÀ KHÔNG, VÀ KHÔNG BAO GIỜ. SẼ LUÔN KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC “VẠN SỰ NHƯ Ý” Đ U BẠN ƠI. Cho nên nếu mình cứ mãi kỳ vọng, mình sẽ khổ, vì mình thiếu trí tuệ. Vì mình đi kiểm soát những cái bên ngoài. Mà bên trong mình còn không kiểm soát được (cảm xúc, suy nghĩ, nóng giận, stress…) thì sao mơ mộng kiểm soát bên ngoài được.

Chính vì vậy, bạn đừng kỳ vọng, hãy hy vọng thôi…hy vọng là mong muốn nó xảy ra (điều tốt, điều có đạo đức, có lợi ích cho nhiều người, đúng pháp luật). Nó xảy ra được thì tốt, mình sẽ làm hết sức hết mình, sẽ nỗ lực hết mình để gieo trồng, vun đắp, xây dựng. Còn được hay không nó có nhiều yếu tố mà mình không kiểm soát được. Do đó, dù kết quả thế nào, mình sẽ vẫn vui vẻ và chấp nhận. Hy vọng là không bắt buộc mọi thứ phải như ý mình nhưng sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể để kết quả xảy ra. Còn kết quả xảy ra thế nào thì tùy… Mình chỉ có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở lần sau. Không thành công cũng thành nhân là thế.

Lý thuyết nó vốn là vậy, đó là sự khác biệt giữa kỳ vọng và hy vọng. Kỳ vọng sẽ sinh ra thất vọng. Kỳ vọng trong các mối quan hệ giữa người với người sẽ sinh ra đổ vỡ.

Mình mong muốn người yêu nấu ăn ngon, sạch sẽ, đảm đang, ngủ sớm thể thao giống mình. Nếu người yêu nghe lời mình thì tốt, không nghe lời mình thì mình sẽ buồn, sẽ giận. (Buồn/ giận – cảm xúc thể hiện ra là một dạng tình thương có điều kiện, là sự trừng phạt). Nếu mình thiếu trí tuệ, mình cứ kỳ vọng thì sẽ tạo ra đau khổ cho mối quan hệ của mình. Ngược lại, chia sẻ điều tốt, hy vọng điều tích cực ở người yêu, mình làm gương, nhẹ nhàng động viên, khuyên nhủ. Còn người yêu mình có nghe theo của mình hay không thì là lựa chọn của nàng. Vì người yêu vẫn luôn là thế giới bên ngoài. Không phải, không thể là một cái gì thuộc về mình mà có thể kiểm soát 100%…

Đi làm, đi chơi, đi ra ngoài đường, gặp đồng nghiệp, hoặc thậm chí là người thân mà không tôn trọng mình, không nghe lời mình. Đó là lúc mình đang ảo tưởng sức mạnh mà nghĩ có thể kiểm soát được họ. Nếu mình càng cố thì chỉ có mệt mỏi và thất vọng thôi. Thay vì thế, mình không kỳ vọng người khác phải tôn trọng mình. Nhưng mình sẽ khiêm tốn, lịch sự, dễ thương, làm điều đúng, gieo cái nhân tốt lành để tạo kết quả là có mối quan hệ hài hòa với mọi người (đó là gieo nhân, gặt quả). Và mình chỉ có thể làm tới đó. Hiểu được ranh giới đó nên khi họ thô lỗ, chửi bới, lừa đảo, khinh khi, hiểu nhầm…thì mình vẫn có thể bình an mà chấp nhận. Và điều tuyệt vời là khi mình bình an, mình sẽ có cách xử lý thông minh, khôn khéo, lợi ích đôi bên. Và đôi lúc còn cảm hóa được thái độ của họ. Được như vậy là lúc bạn đã tiến bộ hơn rất nhiều về sự hiểu biết ở bên trong.

Bài viết dài, nhưng Tôi cố gắng diễn đạt thật sâu, thật nhiều ngóc ngách, mong các bạn hiểu sâu. Hiểu thực sự là chấp nhận được người thương, chấp nhận được thất bại, chấp nhận được sự bất như ý. Và mình vẫn không nản, không buồn, vẫn giữ ngọn lửa hy vọng để tiến đến mục tiêu của đời mình, bạn nhé!

Chúc bạn một ngày hy vọng nhưng không kỳ vọng.

 

                                                                                         ST

 

Nguyễn Thị Thùy Trang