HOA XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

Tháng Hai 28, 2019 10:35 chiều

                   HOA XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

           (Viết về cậu học trò nhỏ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng đầy nghị lực)

      “Em sẽ tiếp tục đến trường chừng nào sức khoẻ còn có thể cô ạ!”. Hoàng ngước đôi mắt to đen, tròn xoe nhìn tôi đầy hy vọng, hai tay em lại đưa lên gãi gãi vào mặt, vào những chổ da đang trong quá trình bong tróc, đỏ rực. Và tôi biết, em đang rất đau đớn…

          Năm học 2018 – 2019 này, tôi được BGH phân công giảng dạy lớp 7.2. Đó là  một lớp học gồm 38 em học sinh, đa số các em đều ngoan hiền, tiếp thu bài tốt và rất đáng yêu.

          Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp, hình ảnh gây cho tôi chú ý nhất là em – cậu học trò bé nhỏ Trần Việt Hoàng với khuôn mặt khôi ngô, nhanh nhẹn. Đã 14 tuổi rồi nhưng Hoàng chỉ cao hơn 1 mét, làn da lúc nào cũng đỏ tựa như có dòng máu đang nằm ngay dưới lớp biểu bì, mà chỉ cần đụng nhẹ hay vô tình va vấp thì dòng máu ấy tuôn trào lúc nào không biết, những chiếc vảy trắng trắng sùi lên khắp người, đôi tay em không ngừng gãi gãi vì rất ngứa.

    Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là đôi mắt em, đôi mắt to đen tròn như mắt con gái, nhưng rất sáng và ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả một nghị lực phi thường.

                                                  Trần Việt Hoàng và các bạn trong giờ học

        Em ngồi đó, ngay bàn đầu, nhỏ nhắn lọt thỏm giữa các bạn. Tôi nhớ có lần gọi em đứng dậy trả bài, khi em trả lời xong tôi liền nhắc nhở : “ Hoàng à! Lần sau trả lời cô giáo thì em nên đứng dậy nhé!”. Hoàng không nói, em im lặng cúi đầu, chợt dưới lớp có tiếng ồn ào: “Cô ơi, bạn ấy đang đứng dậy đấy cô ạ!” Tôi ngỡ ngàng sau vài giây rồi chợt nhận ra mình thật thiếu sót và vô tâm, vội chữa lời: “À vì lần đầu tiếp xúc với bạn nên cô không biết, cho cô xin lỗi nhé!”

      Sau lần đó, tôi gần gũi em hơn, tâm sự với em nhiều hơn. Tôi thường nán lại trong giờ ra chơi để cùng em trò chuyện, cùng em chia sẽ những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

                                                           Hoàng và bạn học cùng lớp

       Vào một buổi chiều, sau giờ tan học, tôi đến thăm gia đình em. Đó là ngôi nhà nhỏ cấp 4 nằm heo hút trong ngỏ hẹp ở một xóm nhỏ tại Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, Huyện quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Em được sinh ra trong một gia đình nghèo gồm có 5 anh chị em, Hoàng là con trai út. Bố mẹ em đều làm nghề nông, khi vụ mùa kết thúc thì bố lại thỉnh thoảng đi biển kéo thêm vài con cá, con tôm nuôi anh em Hoàng ăn học.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình em Hoàng

      Tiếp tôi là bố em, người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần với vẻ mặt  khắc khổ, già nua hơn tuổi. Rót nước mời tôi với đôi bàn tay đầy chai sạn trên chiếc bàn kính vỡ, ông tâm sự: “Bốn anh chị em của Hoàng đều mang bệnh giống nhau nhưng may mắn nhẹ hơn cô ạ! Những tưởng cố gắng sinh thêm Hoàng với hy vọng em lành lặn để gia đình bớt đi nỗi buồn tủi, nhưng không ngờ Hoàng lại là đứa mang bệnh nặng nhất, thương cháu lắm mà gia đình không làm gì được cô ơi!”. Thương con bố mẹ Hoàng đã dành dụm tất cả những gì có thể để đưa em đi chữa bệnh khắp nơi từ Nam chí Bắc, nhưng ở đâu bác sĩ cũng đều bảo em bị vảy nến bẩm sinh thể nặng toàn thân, hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm mà chỉ có thể làm giảm nhẹ triệu chứng. Thuốc chữa trị cũng rất đắt đỏ, để có tiền mua thuốc bố mẹ Hoàng đã làm việc rất vất vả không ngại dãi giầu mưa nắng. Ông chia sẽ: “ Đôi khi trong nhà không có lấy một đồng để mua thuốc cho con, gia đình phải bớt đi vài tạ thóc thậm chí có lần phải bán đi con bò, một trong những nguồn lực lao động của gia đình để trang trãi tiền đưa em đi bệnh viện.” Đang trò chuyện chợt ông dừng lại ngẹn ngào:  “Chỉ mong sao giảm đi được phần nào những cơn đau đang hành hạ con từng ngày…”

      Mỗi khi mùa đông đến, bệnh tình của em càng nặng hơn. Như một chu kỳ cứ 4 đến 5 ngày một lần em lại phải “thay da”, ban đầu da khô, những tế bào chết tích tụ lại rồi tạo ra những lớp vảy trắng khắp cơ thể, nhiều nhất là vùng mặt và cánh tay. Tiếp đến là rất ngứa, Hoàng chia sẻ: “Những ngày đó em không làm gì được cô ạ, thường bị sốt nhẹ và người rất mệt mỏi, rồi ngứa và cứ phải gãi liên tục.” Sau khi lớp vảy được bong tróc thì trên da có vô vàn vết nứt, da khô sưng đỏ một số chổ ứa máu, rất đau và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như thẩm mỹ. Những ngày đó mọi sinh hoạt của em đều rất khó khăn, em không tự đạp xe đến trường được mà phải nhờ bạn đèo hộ, đôi khi ngồi trong lớp em cũng không thể chép được bài vì đau, vì ngứa…

 

                       Lớp vảy được bong tróc thì trên da có vô vàn vết nứt, da khô sưng đỏ

       Bệnh của em ngày càng chuyển biến nặng, hiện giờ đang biến chứng sang suy thận, sức khoẻ của em giảm sút nghiêm trọng. Cùng trang lứa với bạn bè nhưng cơ thể em rất nhỏ bé, thế nhưng lực học của em thì rất tốt. Suốt những năm từ lớp 1 đến  lớp 6, Hoàng luôn là học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, được bạn bè và thầy cô yêu mến bởi sự nỗ lực vươn lên hoàn cảnh của em. Năm lớp 5, Hoàng  là một trong ba bạn đại diện cho trường Tiểu Học số 2 Quảng Hưng tham gia kì thi học sinh giỏi OTE cấp huyện.

Bố em hào hứng tâm sự: “Bệnh tình như thế nhưng chưa bao giờ kêu than cũng như chán nản, nó luôn tỏ ra mình rất mạnh khoẻ, tự tin chiến đấu với bệnh tật và chăm chỉ học hành. Chắc nó sợ ba mẹ buồn nên phải kiên cường”. Nói đến đây giọng ông chùng xuống và lạc hẳn đi.

     Hoàng tâm sự với tôi: “Em phải cố gắng quên đi đau đớn để tiếp tục học tập thật tốt, mong sau này có việc làm giúp đỡ ba mẹ, em đã lấy đi không biết bao nhiêu tiền của ba mẹ em rồi!”. Nói rồi em mĩm cười, nụ cười vào cuối chiều đông mà sao tôi ngỡ như mùa thu đang toả nắng, tôi cười theo nhưng chợt vội dấu đi giọt nước mắt chực rơi xuống bởi thương em quá. Một tấm gương sáng của sự nỗ lực, tự tin vươn lên số phận, không bao giờ mặc cảm hay chán nản vì bệnh tật. Thay vào đó em đã dành hết thời gian cũng như sức lực tập trung cho việc học. Khi hỏi đến ước mơ sau này, Hoàng chia sẽ: “ Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành bác sỹ cô ạ! Nếu được thì việc đầu tiên em sẽ làm là nghiên cứu 1 loại thuốc có thể chữa lành căn bệnh vảy nến, bởi em biết đây là căn bệnh gây khổ sở vô cùng cho người bệnh cả về thể xác lẫn tinh thần.” Dứt lời ánh mắt em nhìn xa xăm nhưng ánh lên niềm hy vọng. Chia tay em và gia đình, trên đường trở về tôi thầm cầu nguyện giá như ước mơ của em sớm trở thành hiện thực thì tốt biết bao…

      Vẫn biết rằng việc đi học là quyền của tất cả các em trong độ tuổi cắp sách đến trường.  Nhưng không phải ai cũng được sinh ra lành lặn, mạnh khoẻ để thực hiện cái quyền ấy một cách dễ dàng. Hoàng của tôi là tấm gương sáng của sự nỗ lực, tự tin, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Là ngọn đuốc sáng truyền thêm sức mạnh cho những mảnh đời bất hạnh vượt qua mọi hoàn cảnh.

     Lại một mùa đông đang đến, “khi những cơn gió lạnh tràn về thì cũng là lúc em cảm thấy khó chịu và đau lắm cô ạ! Em sợ mùa đông.”- lời của Hoàng cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi thương em, cậu học trò bé nhỏ sớm phải gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo, thương cho em có một tuổi thơ luôn gắn liền với những cơn đau, thương cho em ngày đêm phải chống chọi với hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhưng tôi tin dù có khó khăn đến đâu cũng không bao giờ cướp đi trong em niềm khát khao được đến lớp, đến trường và được học tập, vui chơi cùng bè bạn. Tôi tin rằng dưới mái trường THCS Quảng Hưng thân yêu cùng tập thể thầy cô giáo và các bạn sẽ luôn sát cánh bên em, chung tay giúp đỡ em vượt qua những khó khăn thử thách. Sẽ không để cho em đánh mất nét hồn nhiên, vô tư yêu đời của tuổi thơ.

        Hãy như đoá hoa xương rồng trên cát, càng khô hạn thì đoá hoa ấy càng tươi thắm toả hương thơm ngát cho đời Hoàng nhé!!!

         Ngoài trời, gió mùa đông bắc đang thổi…                   

                                                                                 Quảng Hưng, ngày 15.10.2018

                                                                                                Người viết

                                                                                   

                                                                                        LÊ NỮ THU HOA